Lục lão phu nhân nắm lấy tay A Ngư kéo lại ngồi bên cạnh mình, từng nếp nhăn trên mặt đều khắc sâu sự yêu thương. A Ngư thầm nghĩ, đúng là nhân lão thành tinh. Mặc dù chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng nàng có cảm giác rằng vị lão thái thái này đã biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra với Nhan Gia Dục. Nhưng nhìn khuôn mặt hiền từ phúc hậu như vậy, ai có thể nhìn ra được.
“Ra ngoài đi dạo cũng tốt, cả ngày cứ ở trong phòng người sẽ buồn chán lắm.” Lục lão phu nhân quay đầu nhìn Lục Nhược Linh và Lục Nhược Kỳ cũng đang định cùng nhau ra ngoài: “Dục Nhi sức khỏe yếu, các ngươi chú ý chăm sóc một chút.”
“Sức khỏe yếu thì còn đi ra ngoài làm gì, có tự biết thân biết phận không.” Lục Nhược Linh lẩm bẩm một câu, những người có mặt ở đây đều nghe thấy.
Tứ cô nương Lục Nhược Kỳ đứng ở bên nghe vậy liền liếc Lục Nhược Linh một cái, đồ ngốc đúng là đồ ngốc. Lục Nhược Kỳ là đích nữ của vợ thứ hai, cùng tuổi với Lục Nhược Linh, có rất nhiều oán hận với nàng ta, mỗi lần cãi nhau, Lục Nhược Linh lại rêu rao bắt nạt nàng ấy không có phụ thân, đại bá phụ khóc đến chết khiến nàng ấy bị mắng. Ngoài ra lại cứ thích lấy chuyện phụ thân của nàng ấy là con của vợ lẽ ra lăng mạ nàng ấy, Lục Nhược Kỳ có thể không hận nàng ta sao?
Lục phu nhân cũng có chút đau đầu, một cái bị hỏng cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái khác, Lục Nhược Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765537/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.