Đối mặt với ánh mắt sáng rực đầy sự ép buộc và ngang ngược của nàng ta, Lục Minh Viễn như bị nhét bông vào cổ họng, không nói nên lời. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác thất vọng sâu sắc, quả thực là hắn đã đồng lòng với Tấn Dương quận chúa.
Vì hắn là người thấu tình đạt lý nên tổ phụ đã ân cần dạy bảo hắn, hoàng cảnh sa sút, mẹ góa em gái bệnh, chỉ có thể dựa vào hắn, về sau này lại có thêm một biểu muội bệnh tình yếu ớt cô độc, một khắc hắn cũng không dám hời hợt, thận trọng từ lời nói đến hành động, bước nào cẩn thận bước nấy.
Nhưng Tấn Dương quận chúa lại nói năng tùy ý, trong mắt không một chút sương mù, giống như một mặt trời nhỏ, khiến hắn không tự chủ được muốn lại gần. Lúc đầu hắn coi nàng ta như đệ đệ, nhưng khi phát hiện nàng ta là con gái, hắn mới lờ mờ nhận ra điều gì đó, lập tức bình tĩnh tránh xa. Tình cảm nhất thời không thể kiểm soát được, nhưng hắn có thể kiểm soát hành vi của mình.
Tấn Dương quận chúa nín khóc rồi cười, lau nước mắt: “Ngươi chính là thích ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765544/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.