Mặt trăng lên trời giữa, xuân ý dào dạt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng thất thố của Thanh Trúc, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập: “Thế tử, thế tử, không tốt, thế tử phi đi rồi.” Dưới sự hoảng sợ, Thanh Trúc dùng tên cũ vốn không nên dùng.
Hai người đang xoa tai nhau trên giường đều sợ ngây người.
Thẩm Khắc Kỷ gần như hoảng loạn xoay người xuống giường, suýt chút nữa ngã xuống, run giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Nguyễn Mộ Tình tối sầm lại.
Cách cánh cửa Thanh Trúc nói: “Bạch Vân Am truyền tin tức đến, thế tử phi đang ngủ trong phòng, gần đây thời tiết hanh khô, mọi thứ không thể kiểm soát, thế tử phi không được cứu ra.”
Nguyễn Mộ Tình ngẩn ra, chợt khẽ nhếch khóe miệng, coi như nàng có chút huyết tính, không tham lam cuộc sống tạm bợ. Tạ thị vừa chết, nàng ta có thể quang minh chính đại gả cho Thẩm Khắc Kỷ, không cần lén lút như vậy nữa, mặc dù k1ch thích, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Lỡ như bị người ta bắt gặp, sẽ tổn hại đến thanh danh của nàng ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765565/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.