Nguyễn Mộ Tình nghe tin liền cười, cười và cười rồi lại không cười nổi nữa. Đối với Thẩm Khắc Kỷ của hiện tại mà nói, có lẽ bị điên cũng là một chuyện tốt, có thể trốn tránh mọi thứ.
Nàng ta nhìn vào mình trong gương với khuôn mặt được trang điểm đậm, tu dưỡng hơn một tháng, vết thương trên mặt của nàng ta đều biến mất, lại có thể khôi phục lại vẻ đẹp hoa dung nguyệt mạo như xưa. Thân thể này mới chỉ mười tám tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của một đời người, xinh đẹp tươi tốt mơn mởn như hoa, nhưng không ai thưởng thức.
Nguyễn Mộ Tình khẽ cắn khóe môi, nàng ta sống ở đây hơn một tháng, Lưu Hồng Huy chưa một lần tới thăm, giống như không biết sự tồn tại của nàng ta. Nhưng trên thực tế, hắn nhất định biết, nếu không những người hầu ở đây làm sao dám đưa nàng ta vào ở lâu như vậy, còn cho ăn sung mặc sướng, thậm chí còn mời cả đại phu đến.
Chuyện đạo văn đã tạo ra ngăn cách khó mà xóa nhòa giữa hắn và nàng ta, giai đoạn này, nàng ta luôn suy nghĩ làm thế nào để giành lại trái tim của hắn, xà phòng thủy tinh, xuyên không tam**bảo, nhưng chỉ cần có thể trêu ghẹo như trước thì đều có thể khiến Lưu Hồng Huy nhìn nàng ta với ánh mắt khác, nhưng nàng ta biết rằng nó là như vậy nhưng không phải tại sao nó lại như vậy. Nếu biết điều này sớm hơn, năm đó khi nàng ta nhìn thấy những tình tiết như vậy nhìn thì sẽ nhìn kỹ hơn hoặc tìm trên baidu, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765570/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.