A Ngư: “...” Các ngươi cũng thật lắm trò.
Thẩm Khắc Kỷ từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu ngắn thảm thiết, nghe không giống như âm thanh người bình thường có thể phát ra, rồi hắn ta hoàn toàn bị ngất đi.
Do cách cái bao nên A Ngư không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta, nhưng A Ngư có thể tưởng tượng ra được cái biểu cảm ấy, nhất định là rất thú vị. Nàng ta hài lòng gật gật đầu rồi dẫn người rời đi.
Cao Lỗi và những người đi theo nàng ta dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh sợ mà chỉ nam nhân mới hiểu được, biểu cảm của họ vô cùng mất tự nhiên.
A Ngư cười nhẹ: “Sợ cái gì? Chỉ cần các ngươi làm một nam nhân tốt, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra trên người các ngươi.”
Những người có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ đều thể hiện họ luôn là những nam nhân tốt.
Một lúc sau, trong nhóm người Thẩm Khắc Kỷ bị bỏ lại tại chỗ, cuối cùng cũng có một thị vệ thoát ra khỏi dây trói và đứng dậy, đi thẳng về phía Thẩm Khắc Kỷ đang nằm như chó chết trên mặt đất, người này đã bị sốc khi nhìn thấy giữa hai ch@n hắn ta có một mảng máu đỏ tươi, giật mình nhảy dựng, vội vàng đưa tay ra kiểm tra hơi thở, may mà hắn ta vẫn còn sống.
Trong lúc hỗn loạn, cuối cùng cũng có người phát hiện ra vết thương thực sự của Thẩm Khắc Kỷ, nhất thời bị dọa cho mặt mày tái nhợt. Một người chạy điên cuồng về thành báo tin cho Vinh vương, những người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765574/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.