Bên trong Vinh Vương phủ cũng là người ngửa ngựa lật, tin tức truyền về, Vinh Vương Phi không dám tin mà lắc đầu:
"Chắc chắn có hiểu lầm, chắc chắn có hiểu lầm."
Vinh Vương lại vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không nên ôm hy vọng với nghiệt tử kia, lúc trước hắn nên bóp ch3t tên nghiệt chướng này, kẻo rước họa vào thân.
"Người đâu, lấy danh thiếp của ta." Hắn muốn đi Tông Nhân Phủ phế truất Thế Tử, một người đạo đức bại hoại như vậy, làm sao có thể làm Thế Tử Vinh Vương phủ bọn họ.
Vinh Vương Phi sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt rơi lệ: "Vương gia!"
Vinh Vương hung tợn chỉ Vinh Vương Phi: "Câm miệng! Ta nói rồi, nếu nó lại gây ra chuyện xấu gì, cho dù ngươi đụng đầu chết trước mặt ta cũng vô dụng. Ngươi nói thêm một câu, ngay cả ngươi ta cũng hưu, ngươi có tin hay không!"
Chống lại ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nào của Vinh Vương, Vinh Vương Phi tựa như bị người ta dùng búa nặng nề đập vào người, bà ta thét chói tai một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765581/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.