Nguyễn Mộ Tình co rúm người lại, bàn tay nắm chặt thùng tắm, run rẩy nói: "Phục Lễ?"
Chẳng lẽ chuyện của mình và Lưu Hồng Huy bị hắn ta phát hiện? Khuôn mặt đỏ bừng do nước nóng ngay lập tức trở nên trắng bệch, nàng ta chìm xuống nước. Thẩm Khắc Kỷ hai mắt đỏ thẫm bước đến trước thùng tắm vài bước, bàn tay bắt lấy cổ nàng ta kéo lên mặt nước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Thức, Vương Duy, Vương An Thạch, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch."
Khi những cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện, Nguyễn Mộ Tình cảm thấy choáng váng, đôi mắt bởi vì hoảng sợ mà trợn tròn: "Chàng, chàng?"
"Thật là một học giả lỗi lạc, một nữ nhân tài năng. Nguyễn Mộ Tình ngươi đã lừa dối ta rất nhiều!"
Thẩm Khắc Kỷ gầm lên, ngón tay chợt dùng sức.
Nguyễn Mộ Tình giống như một con gà bị bóp cổ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn hai tay vung loạn xạ, miệng phát ra những tiếng ồm ồm.
Hơi thở càng ngày càng yếu lồ ng ngực như sắp nổ tung, bản năng sinh tồn khiến Nguyễn Mộ Tình liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy nàng ta.
Năm ngón tay Thẩm Khắc Kỷ dần dần thu lại, nhìn lực đạo giãy dụa của nữ nhân trong tay càng ngày càng yếu, hắn ta thật sự muốn giết kẻ lừa đảo này. Kẻ kịp bợm nói dối này!
Vì tài năng văn chương của nàng ta nên hắn yêu nàng ta nhưng tất cả những thứ này đều là giả dối. Cái gì tài nữ, chẳng qua là nhặt được một quyển sách cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765585/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.