"Mẫu phi.". Thẩm Linh Lung sốt ruột hoảng hốt xông vào Hà Hương Uyển, khiến Vinh Vương Phi đang nói chuyện với Bạch ma ma hoảng sợ, đang định quở trách thì nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nàng ta, tim đập loạn nhịp.
"Mẫu phi." Thẩm Linh Lung đang muốn hỏi thấy xung quanh còn có nha hoàn, vội vàng nuốt những lời muốn hỏi lại thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi: "Các ngươi đều lui ra."
Bạch ma ma liếc mắt nhìn Vinh Vương Phi một cái, dẫn người nối đuôi nhau ra ngoài.
Vinh Vương Phi sắc mặt trang nghiêm: "Ngươi làm sao vậy?"
"Mẫu phi, không thể sinh rốt cuộc là Tạ Uyển Dư hay là đại ca?"
Thẩm Linh Lung không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Vinh Vương Phi.
Trên đường đến đây nàng ta càng nghĩ càng khó chịu. Giả sử vấn đề nằm ở phía đại ca, thì tất cả nghi ngờ đều được giải thích. Vì sao mẫu phi đối xử với Tạ Uyển Dư khoan dung như vậy, khoan dung đến mức nàng ta có chút ghen tị, bản thân nàng ta cũng có con trai, nếu con dâu tương lai không thể sinh còn giam giữ nhi tử không cho con trai với người khác, nàng ta cũng không có tính tình tốt như vậy. Còn có đại ca, đều nói đại ca đối với Tạ Uyển Dư thâm tinh không hối hận vì nàng thủ thân như ngọc, nhưng nàng ta lại mơ hồ cảm thấy giữa đại ca cùng Tạ Uyển Dư dường như không thân mật như vậy.
Vinh Vương Phi đột nhiên đổi sắc, cao giọng nói: "Ngươi nghe được những lời vô nghĩa này ở đâu, có phải có người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765625/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.