Vinh Vương Phi đột nhiên kêu rên: “Uyển Dư, mấy năm nay mẫu phi đối xử với con như thế nào, chẳng lẽ con thật sự không cảm nhận được sao. Quan tâm quá hoá thành ngớ ngẩn, ta không biết đúng sai là thật nhưng thật sự không cố ý."
Đại Trưởng Công Chúa Chân Định lạnh lùng nói: "Nói hay như hát, người thông minh như ngươi mà không nghĩ đến những cách này à. Trước kia ngươi chẳng thèm ngó ngàng tới, bây giờ cũng không cần làm nữa đâu."
Vinh Vương Phi run bần bật sợ hãi nhìn Đại Trưởng Công Chúa Chân Định.
Đại Trưởng Công Chúa Chân Định lạnh lùng nói ra hai chữ: "Hòa li."
Vinh Vương Phi hụt hẫng, giọng gấp gáp: "Cô mẫu không thể được, hai đứa nhỏ tình cảm phu thê nhiều năm như vậy không thể nói bỏ là bỏ. Cô mẫu, nhi thần đã phái người đi tìm danh y, bệnh tình chắc chắn sẽ chuyển biến tốt, nhất định sẽ tốt. Uyển Dư đối với Phục Lễ ân trọng như núi, chúng nhi thần nhất định sẽ khắc ghi, tuyệt đối không để con bé tiếp tục chịu uất ức gì."
Vinh Vương Phi run bần bật sợ hãi nhìn Đại Trưởng Công Chúa Chân Định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765633/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.