Vinh Vương khó chịu ra mặt, miễn cưỡng thỉnh an. Hắn chắc chắn là A Ngư không muốn nạp thiếp nên mới mời Đại Trưởng Công Chúa Chân Định qua tạo áp lực. Cô mẫu cũng thật quá hồ đồ. Bà ấy là công chúa, có thể ép lão quốc công không nạp thiếp, huống chi bà ấy cũng đã sinh cho Tạ gia một đứa con trai, thế nhưng cháu gái bà ấy không phải công chúa, lại còn không có con.
"Thỉnh an ta? Bà già này không yên lòng nổi, lão phò mã dưới cửu tuyền cũng không yên lòng đâu." Đại Trưởng Công Chúa Chân Định không hề nể nang gì, bà ấy nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Vinh Vương lại nghĩ, đã bao lần cháu gái mình phải nhìn nét mặt này để sống, lửa giận trong lòng càng bốc lên dữ dội.
Mí mắt Vinh Vương giật giật, dù là Vương Gia nhàn rỗi, nhưng hắn cũng đường đường là một thân vương, quen được người ta nịnh nọt rồi nên cũng lên giọng hơn: "Cô mẫu có ý gì?"
Tâm trạng của Thẩm Tắc Kỷ và Vinh Vương Phi lại hoàn toàn khác với Vinh Vương, hai người đang thấp thỏm, lại thấy Đại Trưởng Công Chúa Chân Định hùng hổ đến đây, lòng hốt hoảng căng thẳng như có con thỏ đang chạy lung tung.
"Cô mẫu, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó." Vinh Vương Phi tươi cười hòa giải, khăn trong tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, không ngừng nhìn sang A Ngư.
A Ngư cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, dường như không nhận được tín hiệu cầu cứu của Vinh Vương Phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765637/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.