Theo lời nói phun ra càng ngày càng nhiều, xiêm y trên người Hứa Trắc Phi cũng càng ngày càng ướt, ngay cả Thẩm Khắc Cần vừa chạy tới cũng mồ hôi lạnh như mưa, hai mẹ con mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất.
"Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng Vinh Vương phủ chúng ta rất có danh tiếng đúng không?"
Vương Vinh ném tách trà lên người Hứa Trắc Phi, lại tiến lên đạp Thẩm Khắc Cần ngã xuống đất: "Muốn làm Thế Tử, ngươi đang mơ mộng hão huyền à. Ta thà rằng không có ai thừa kế tước vị, cũng sẽ không rơi vào tay một kẻ vô huynh vô phụ vì tư lợi như ngươi."
Thẩm Khắc Cần nằm sấp trên mặt đất như bị sét đánh.
"Vương Gia!" Hứa Trắc Phi kinh hô một tiếng, nhào tới bảo vệ con trai: "Tất cả đều là chủ ý của ta, là ta! Bởi vì ta căm hận!"
Hứa Trắc Phi khàn giọng, nước mắt giống như trân châu đứt dây: "Vương Gia, ngươi còn nhớ con gái của chúng ta không? Nó mới bảy tháng tuổi, có tay có chân biết cử động, nhưng bởi vì Vương Phi, nó còn không có cơ hội để nhìn ngắm thế giới này. Vương Phi đã giết con gái ta, nhưng bà ta lại không có việc gì cả. Ta không cam lòng, ta hận, ta muốn bà ta nếm thử cảm giác đau thấu xương là như thế nào."
"Ta biết làm như vậy liên lụy đến thanh danh cả Vương phủ là không đúng, nhưng chẳng lẽ đầu sỏ là chúng ta sao? Nếu không phải Vương Phi đi lừa hôn trước, sau đó lại đùn đẩy trách nhiệm, thì làm sao có thể có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765645/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.