Ban đêm, A Ngư nằm một mình một giường, thoải mái cả về thể xác và tinh thần, ngủ chung giường với loại người như vậy, dù không phải đắp chung một cái chăn, cũng đã cảm thấy quá buồn nôn.
A Ngư thong thả ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau, nàng rời Thanh Nguyệt am, đi tiếp hai mươi dặm đến sơn trang Yên Hà, lão tổ tông Tạ gia đại trưởng công chúa Chân Định đang ở đây nghỉ dưỡng, lão thái thái đã gần bảy mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
Kiếp trước, Tề Quốc Công Tạ Uy thông đồng với địch phản quốc, phụ tử bốn người ngoan cường dựa vào nơi hiểm yếu chống cự rồi xử tử tại chỗ, tin dữ truyền về kinh thành, đại trưởng công chúa Chân Định bàng hoàng, trúng gió và bị liệt, chỉ mấy ngày sau đã buông tay rời khỏi nhân gian. Nếu không, Vinh Vương phủ cũng không dám làm quá đáng như vậy.
Đại trưởng công chúa Chân Định rất vui khi nhìn thấy cháu gái, nhưng cũng lập tức ý thức được thời gian nàng đến không đúng: "Con từ đâu đến đây?"
A Ngư cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Từ Thanh Nguyệt am ạ."
Đại trưởng công chúa Chân Định hơi giật mình, lại thấy vẻ mặt khác thường của nàng, dịu dàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cứ nói với tổ mẫu, tổ mẫu sẽ cố gắng nghĩ cách cho con, mà nói ra thì trong lòng cũng dễ chịu hơn."
Trong lòng bà ấy cũng đoán được có chuyện gì, mọi chuyện của cháu gái đều tốt, chỉ có mỗi một chuyện không được hài lòng - thành hôn đã được bảy năm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765674/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.