Ban đầu, Vinh Vương Phi còn nghĩ chuyện không nghiêm trọng đến vậy, chỉ sai một tiểu nha hoàn xinh đẹp đến chỉ cho con trai biết cách làm, khi đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lúc đó chẳng khác nào như sấm sét giữa trời quang, bà ta một mặt ra tay dứt khoát, ngăn chặn người có khả năng truyền tin ra ngoài, một mặt bí mật mời danh y, nhưng vẫn không giúp ích được gì. Sau khi Tạ Uyển Dư vào cửa, bọn họ vẫn không từ bỏ việc điều trị, mãi đến bốn năm trước, khi con trai chịu nhục không nổi nữa, hai mắt đỏ bừng cầu xin bọn họ đừng tra tấn hắn ta nữa.
Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ do chưa đụng tới chỗ đau thấu tim gan.
Nhìn thấy con trai như vậy, tim bà ta đau như dao cắt, Tạ Uyển Dư cũng không ép hắn chữa trị, bà ta thở phào nhẹ nhõm, thật ra qua nhiều năm như vậy, bà ta gần như đã tuyệt vọng rồi, nhưng dù sao cũng phải cho Tạ Uyển Dư một lời giải thích. Bản thân Tạ Uyển Dư cũng bỏ cuộc thì sẽ tốt hơn.
Vậy mà sau bốn năm, Tạ Uyển Dư lại chủ động xin mời danh y, lòng Vinh Vương Phi nặng nề, sao nàng lại đột nhiên đổi ý.
Đương nhiên là do ta cố ý xát muối lên vết thương của các ngươi rồi.
Nước mắt A Ngư ướt đẫm mi mắt: "Mẫu phi, hôm qua trong lúc vô tình ta đã nghe mấy tiểu nha hoàn bàn luận, bọn họ nói, sau này vương phủ còn chưa biết sẽ rơi vào tay ai! Mẫu phi, vừa rồi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765678/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.