Tiêu Nhã Quân vẻ mặt không cảm xúc đứng ở trước cửa, nhìn Kim Ngô Vệ kéo Chu Chiêu Đệ đi, làm xáo trộn huyết thống hoàng thấy là tội chết, Chu Chiêu Đệ sắp chết rồi, bị trảm mà chết.
Chu Chiêu Đệ nước mắt đầm đìa, nắm chặt bậc cửa, trên mu bàn tay nổi gân xanh, xé ruột xé gan hét lên: “Ta không tráo đổi, ta không hề tráo đổi hai đứa trẻ, là ta đã lừa các ngươi, đều là do ta lừa các ngươi, các ngươi không được bắt ta, không được bắt ta.”
Khóe miệng Tiêu Nhã Quân cong lên nở một nụ cười u mịch, người đàn bà ngu xuẩn này chỉ nghĩ đến việc Khang Ca Nhi sẽ bị Cung Vương liên lụy, lại quên mất tội trạng của mình.
Cũng may Chu Chiêu Đệ rất ngốc, nếu không mình đã phải nuôi con giúp nàng ta rồi. Có lẽ cả đời này cũng không biết được chân tướng, còn con trai của mình không biết sẽ ra sao, không biết có bị hành hạ bắt nạt như Nhã Du không.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, sau khi tự mình trải qua, Tiêu Nhã Quân mới thực sự hiểu được tội ác của cha mẹ ruột khiến người ta căm phẫn như thế nào, mọi hành vi của nàng ấy chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương của dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Nàng ấy thực sự biết mình đã sai, nhưng đã quá muộn!
“Nhị muội, muội hãy cứu tỷ với, tỷ biết mình sai rồi.”
Trong lúc hốt hoảng, Chu Chiêu Đệ đã nhìn thấy Tiêu Nhã Quân ở phía xa: “Muội hãy cứu tỷ với, tỷ là đại tỷ của muội, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765693/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.