Cả kinh thành bị giới nghiêm, A Ngư không thể trở về sơn trang Thúy Vi, chỉ có thể ở lại Hầu phủ bị Du thị càm ràm, nói đến nỗi khiến nàng đầu óc quay cuồng. Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, A Ngư đã đi ra khỏi thành.
A Ngư nằm trên ghế xích đu, ôm lấy chú mèo và tận hưởng ánh sáng mùa xuân, suy nghĩ về ba điều ước của nguyên chủ.
Nguyện vọng thứ nhất: Khiến cho người của Chu gia nhận phải báo ứng đáng phải nhận.
Nguyện vọng thứ hai: Không để cho Cung Vương đắc thế.
Nguyện vọng thứ ba: Ưu tú hơn Tiêu Nhã Quân, trở thành niềm tự hào của Du thị.
Cung Vương bị giam cầm, kiếp này không có cơ hội để trở lại như xưa, người của Chu gia cũng hết cơ hội để lật ngược tình thế, với uy thế và địa vị hiện tại hiển nhiên nàng hơn hẳn Tiêu Nhã Quân, khiến Du thị tự hào về nàng.
Cả ba nguyện vọng đều đã được thực hiện, và thời gian còn lại, nàng phải tận hưởng niềm vui làm người. Vuốt ve một con mèo màu vàng mập mạp thú vị hơn nhiều so với việc trở thành một con mèo.
Tiểu nha đầu hưng phấn chạy tới, thở hổn hển nói: “Huyện Chúa, bệ hạ đến rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765695/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.