Tiếng khóc của Tiêu Nhã Quân trong chốc lát ngưng lại, nàng ấy không dám nhìn vào Tiêu lão phu nhân đang đau lòng đến tuyệt vọng.
“Tiêu gia đối với ngươi tận tình tận nghĩa, cho dù đến cuối cùng không giữ ngươi ở trong phủ, nhưng cũng đã sắp xếp cho ngươi một đường lui ổn thoả, không ai có thể nói Tiêu gia đối với ngươi vô tình vô nghĩa. Thế mà một người trong cuộc như ngươi đến một chút cảm ơn cũng không biết.”
“Không phải vậy.”
Tiêu Nhã Quân rơm rớm nước mắt phủ nhận:
“Cả đời này ta cũng không thể báo đáp được đại ân đại đức của Tiêu gia đối với ta.”
“Không báo đáp được thì thôi không cần báo đáp. Nhưng nếu thật sự đã mang ơn như vậy, sao ngươi có thể đi cứu giúp kẻ thù của Tiêu gia, đừng nói với ta là ngươi không biết chuyện này sẽ làm tổn hại đến tình cảm của Tiêu gia.”
Tiêu Nhã Quân toàn thân run rẩy, bật khóc không ngừng.
A Ngư cười lạnh lùng: “Ngươi biết mà. Nhưng đối với ngươi mà nói, người Chu gia là người thân, là ân nhân của ngươi, không cứu bọn họ ra khỏi nước lửa, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu cứu được bọn họ, ngươi sẽ cảm thấy có lỗi với người của Tiêu gia.
Trong hai phía bị hại ngươi chọn bên bị nhẹ hơn, ngươi đã chọn người của Chu gia, bởi vì trong lòng ngươi, ân tình của người Chu gia quan trọng hơn người của Tiêu gia, cho dù cái gọi là ân tình của Chu gia được bao phủ bởi máu và nước mắt của Tiêu gia. Đừng phủ nhận điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765697/chuong-62.html