Từ trước đến giờ, Tiêu Nhã Quân cũng cảm thấy mình mắc nợ tỷ đệ Chu gia, cho nên đối xử tử tế hết mức có thể với họ, nhưng những lời này của Chu Chiêu Đệ lại vô cùng cay nghiệt.
Tiêu Nhã Quân đau lòng bật khóc: “Ta sai rồi, ta sai rồi, chính tay ta dẫn sói vào nhà. Báo ứng, đều là báo ứng!”
Nước mắt lưng tròng, nàng ấy nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.
Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, Tiêu Nhã Quân khẽ mở miệng, ngơ ngác nhìn Tiêu lão phu nhân, Du thị và A Ngư đang bước nhanh tới.
“Tổ… mẫu…”
Khóe miệng Tiêu Nhã Quân run rẩy, dần dần cả người cũng run lên.
Tiêu lão phu nhân kiên định nhìn vào Tiêu Nhã Quân, nắm chặt chiếc gậy trong tay, nhưng thần sắc và giọng nói lại rất bình tĩnh: “Quân Nhi, tổ mẫu chỉ hỏi con một câu, con tự nguyện đi cùng Cung Vương hay là bị ép buộc?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765699/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.