Một lát sau, A Ngư nghẹn ra một câu: "Đa tạ sự yêu thích của thái tử, thần nữ hổ thẹn không dám nhận."
Triệu Tông lại cười một tiếng, tựa như thở dài: "Cô biết ngươi sẽ nói như vậy, A Du năm nay đã mười bảy tuổi, không nghĩ tới việc lập gia đình sao?"
A Ngư nghiêm trang nói bậy: "Ta không có ý định lập gia đình, chỉ muốn dâng hiến cả đời cho dân chúng trong thiên hạ."
"..." Lần này đến lượt Triệu Tông không nói gì, một lát sau, hắn lại rót đầy rượu vào chén:
"A Du có chí hướng cao xa, quả thực làm cô tâm phục khẩu phục, có A Du quả là may mắn của Đại Tần ta. "
A Ngư rụt rè cười cười: "Không dám nhận sự tán thưởng của thái tử, chẳng qua là làm hết sức mình mà thôi."
"Nhưng cho dù A Du lòng mang thiên hạ, nhưng cũng không cần phải hy sinh cả đời mình. Với tài hoa của ngươi, có ai nhẫn tâm giam giữ ngươi ở hậu trạch, cho dù là dân chúng thiên hạ cũng sẽ không đồng ý."
A Ngư lắc đầu: "Nhưng năng lượng của mỗi người có hạn, việc vặt nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh lực dùng vào việc chính sự. Hơn nữa tính cách của ta cũng khá tẻ nhạt, so với việc lập gia đình, ta càng thích gửi gắm tình cảm cho ruộng đồng, làm bạn với nghề nông."
Ánh mắt Triệu Tông nhìn nàng thật sâu, tính cách của nàng quả thật là đạm bạc, cũng không quá thân cận với người của Tiêu gia, nhiều năm như vậy cũng không có một người bạn tốt: "Trong mắt A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765702/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.