Sau khi tỷ đệ Chu gia ở lại thì vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khác hoàn toàn những gì nàng ấy nghe được từ chỗ Du thị. Tiêu Nhã Quân thở phào nhẹ nhõm, thấy mặt bọn họ hoảng hốt bất an, nàng ấy vừa thương hại, vừa hơi áy náy một cách khó hiểu.
Chu Chiêu Đệ thấy thế lặng lẽ bảo Chu Tiểu Bảo kể khổ, hai tỷ đệ khóc lóc thảm thiết kể ra hai năm nay đã phải chịu những gì làm Tiêu Nhã Quân nghe mà phát sầu.
“Hu hu hu, lúc trước chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, học cha mẹ nên mới đối xử với Phán Đệ như vậy, chúng ta thật sự biết lỗi rồi. Nếu có thể, chúng ta thật lòng muốn xin lỗi Phán Đệ.”
Chu Tiểu Bảo khóc sướt mướt trả lời.
Tiêu Nhã Quân lau nước mắt cho hắn ta: “Các ngươi biết lỗi là được.”
Cũng không thể toàn trách bọn họ, trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng từ cha mẹ, chỉ có thể trách cha mẹ không làm gương tốt. Nếu họ đối xử tử tế Tiêu Nhã Du thì nhờ ơn dưỡng dục, làm sao họ có thể bị lưu đày chứ, càng sẽ không bị trừng phạt, liên luỵ đến con cái. Thậm chí có thể còn được mọi người tôn kính vì đã nuôi dưỡng được một đứa con gái có công với nước.
Lúc này, một tiểu nha hoàn kích động tiến vào bẩm báo: “Phu nhân, gia tới.”
Chu Chiêu Đệ ngừng khóc, nhìn búi tóc của Tiêu Nhã Quân, lại nghe hạ nhân xưng hô là biết nàng ấy đã lấy chồng. Bọn họ đã đến được ba ngày, nhưng chưa gặp muội phu cứu bọn họ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765707/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.