"Đang vẽ gì vậy?"
Bát hoàng tử ôm chặt lấy Tiêu Nhã Quân đang chào đón mình, sau đó dẫn nàng ấy đi về phía thư án.
Tiêu Nhã Quân thấp giọng nói: "Tiện tay vẽ nguệch ngoạc mà thôi, coi như giết thời gian."
Bát hoàng tử dừng chân, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không ai có thể ngờ rằng Nhã Quân đã trở về kinh thành, nhưng vì để tránh bị người ta nhận ra, chỉ đành để nàng ấy chịu ấm ức không được rời khỏi cửa dù là nửa bước.
"Để nàng chịu ấm ức rồi."
Bát hoàng tử thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của nàng ấy: "Là ta vô năng, không thể cho nàng một danh phận quang minh chính đại, nhưng mà Nhã Quân à, mấy năm nữa, ta sẽ nghênh đón nàng vào cửa một cách vẻ vang, bồi thường cho nàng một hôn lễ long trọng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765709/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.