Thu đi đông tới, mưa thu đổi thành những mảnh tuyết trắng.
Ngồi trong noãn các ấm áp, Tiêu Nhã Quân ngẩn người nhìn ra hoa viên ngoài cửa sổ, vườn Giang Nam, tao nhã và tinh tế, bốn mùa đều là cảnh.
Rời kinh thành đã hơn bốn tháng, càng gần cuối năm, lại càng nhớ những thân trong kinh, thế nhưng người duy nhất nàng ấy nhớ chỉ có tổ mẫu thôi.
Nhớ tới Tiêu lão phu nhân hiền lành tốt bụng, hốc mắt Tiêu Nhã Quân lại ươn ướt, nàng ấy chớp mắt kiềm chế nước mắt, giơ tay gảy cây phượng cầm ở trước mặt, tâm trạng cũng rung động như dây đàn.
“Cô nương, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, không bằng ra ngoài ngắm hoa mai đi.” Ngô Đồng nhìn vẻ mặt của Tiêu Nhã Quân, đưa ra đề nghị.
Tiêu Nhã Quân từ từ đứng lên, phía đông trạch viện này có một rừng mai, chỉ nở hoa mùa lạnh, đẹp đến không tả nổi.
Ngô Đồng lấy áo choàng lông cáo, khoác lên người Tiêu Nhã Quân, lại lấy cho nàng ấy một cái ấm tay.
Thu dọn xong, chủ tớ hai người đi ra khỏi noãn các, từ từ đi tới rừng hoa mai, hạ nhân ở dọc đường gặp được cũng phải cung kính dừng lại hành lễ, ánh mắt bọn họ cung kính mà lại khiêm tốn. Không giống hạ nhân trong biệt trang suối nước nóng, càng không giống hạ nhân trong Tĩnh Hải Hầu phủ, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa khiến nàng ấy không thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765719/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.