Cuộc gặp gỡ này vì Tiêu Nhã Quân ngất xỉu mà kết thúc trong không vui, trước khi đi, Tiêu lão phu nhân còn nhìn A Ngư với ánh mắt như có thể phun ra lửa.
A Ngư thoải mái thẳng thắn đến mức lão phu nhân không còn gì để nói, nàng căn bản chẳng quan tâm đến việc Tiêu lão phu nhân có yêu thích mình hay không, có điều ở triều đại này coi trọng chữ hiếu, khó tránh việc lâm vào thế bị động. Nhưng tuyệt đối không có khả năng bắt nàng chịu thua, đi lấy lòng lão thái thái vốn đã chán ghét nàng.
Vén một góc rèm cửa lên, A Ngư nhìn thấy ngoài cửa sổ là những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, lòng hạ quyết tâm, trên đạo hiếu còn có hoàng quyền.
Du thị mang tâm trạng nặng nề dựa vào chiếc gối mềm, tình cảnh trước đó cứ lởn vởn trước mắt. Du Nhi nói nàng không muốn nhìn thấy Nhã Quân, Du thị có thể hiểu được, bà ấy cũng đã gặp phu thê Chu thị, đường nét trên khuôn mặt Nhã Quân cũng tương tự cha mẹ ruột, khi nhìn thấy nàng ấy, chính bà ấy cũng sẽ bất giác nghĩ đến phu thê Chu thị, rồi lại nhớ đến những chuyện độc ác hai phu thê đó gây ra.
Bà ấy không thể trả thù Nhã Quân vì những việc làm xấu xa của phu thê Chu thị, nhưng bà ấy cũng không thể yêu thương nàng ấy nhiều như trước, cũng không biết phải đối mặt với đứa con gái nuôi của mình như thế nào.
Tách ra là cách tốt nhất cho tất cả bọn họ, đi đến một nơi khác, thay tên đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765743/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.