Tiêu lão phu nhân yêu thương và cưng chiều Tiêu Nhã Quân là quyền tự do của bà ta, nhưng bà ta không có tư cách yêu cầu nàng vừa phải chịu uất ức vừa phải bao dung tha thứ Tiêu Nhã Quân.
Tiêu lão phu nhân nói thật chậm: "Phu thê Chu thị làm chuyện ác độc, đáng thương cho hai đứa nhỏ các ngươi."
Đáng thương? A Ngư ngước mắt lên nhìn Tiêu lão phu nhân, thấy bà ta thật sự cảm thấy Tiêu Nhã Quân đáng thương, thương cho việc Tiêu Nhã Quân mất đi địa vị được sủng ái, và cả danh tiếng của bản thân sao? Nhưng những thứ này vốn chẳng phải thuộc về nàng sao?
Ánh mắt của Tiêu lão phu nhân hiền hậu, nói tiếp: "Từ sau khi xảy ra chuyện, Thất tỷ của con vẫn luôn cảm thấy lo lắng và áy náy, nó vẫn luôn muốn đích thân xin lỗi con."
Lần này bắt buộc phải gặp, vì cũng sắp qua năm mới rồi, không thể tránh mãi được.
Nụ cười trên mặt A Ngư dần biến mất, mọi người có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765749/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.