Trong nhà này có một số luật ngầm, mấy con mèo con chó trước mặt trưởng bối thì vãn bối cũng phải kính trọng, thế nên mới gây ra tình cảnh một vài hạ nhân còn có mặt mũi hơn cả một vài vị chủ tử không được sủng ái. Ví dụ như Như Ý, làm việc trước mặt lão phu nhân chỉ cần khua môi múa mép, trở về phòng mình còn có nha hoàn hầu hạ. Nói là phó tiểu thư nghe còn có hợp lý hơn là hạ nhân, gan của nàng ta cũng không nhỏ.
“Có người nói với cửu đệ là ta đuổi Tiêu Nhã Quân đi, ta cũng không nên gánh tiếng oan này chứ, hay là ngươi cảm thấy ta nên gánh tiếng oan này? Khiến cửu đệ ghét ta, rồi thân thiết với Tiêu Nhã Quân?”
Nàng nhìn Như Ý với ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ta không tự chủ được mà ớn lạnh trong lòng, càng không thể ngờ cô nương nhà quê này lại có khí chất như vậy.
Như Ý lảng đi ánh mắt của nàng, ngượng ngùng nói: “Bát cô nương hiểu lầm rồi, nô tỳ làm sao dám.”
“Tại sao ngươi lại không dám, ta biết ta đến từ nông thôn, mang tiếng là chủ tử nhưng thật ra mặt mũi còn không bằng hạ nhân trong phủ, khiến cho các ngươi xem thường ta. Cho dù ta nghèo túng như thế nào cũng không tới lượt hạ nhân như ngươi chỉ trích.”
Giọng nói A Ngư rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Như Ý lạnh hết cả sống lưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765753/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.