Tiêu Dương lên xe ngựa, dạy cho A Ngư về những câu thơ và thành ngữ hay dùng, việc này do Du thị sắp xếp, bà muốn tình cảm giữa huynh muội bọn họ gắn bó hơn. Dù có máu mủ ruột thịt nhưng cuối cùng vẫn là người xa lạ, chỉ có ở bên nhau nhiều thì mới trở nên gần gũi.
“Trước tiên thì chúng ta ôn lại nội dung đã học vào ngày hôm qua đã.” Tiêu Dương hỏi: “Kiên trì bất giải viết như thế nào?”
A Ngư ngồi xổm trước án kỷ rồi cầm bút viết xuống bốn chữ như giun bò rắn trườn.
Nhìn những con chữ xiêu vẹo, trên mặt của Du thị và Tiêu Dương đều hiện rõ vẻ hài lòng, thư pháp không phải là một môn dễ, nàng mới học hai tháng, có thể viết ra như vậy đã là tiến bộ thần tốc.
A Ngư có vẻ lo lắng: “Muội, viết đúng không ạ?”
“Đúng.”
Tiêu Dương không ngại khen ngợi một tiếng, bây giờ thứ muội muội cần nhất chính là sự khích lệ: “Nét chữ rất phức tạp, thế mà muội muội đã có thể ghi nhớ chỉ trong một ngày, đúng là lợi hại hơn cả ta hồi trước luôn ấy chứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765788/chuong-21-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.