Nửa tháng sau, đã có phán quyết phu thê Chu gia, hai người bị kết án lưu đày nơi biên ải. Ở triều đại này, buôn bán người là trọng tội, trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử tử hình.
Nhưng Du thị không muốn họ chết, cái chết chỉ là chuyện xảy ra trong chốc lát, đối với họ mà nói thì quá dễ dàng, bà ấy muốn họ phải đau khổ. Bên phía biên ải, bọn họ đã lo liệu xong, đảm bảo sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, chịu cảnh hành hạ mà chúng đã từng làm với con gái trong suốt bao năm qua.
Sau khi cát bụi lắng xuống, Du thị chuẩn bị trở về kinh thành.
A Ngư nói: “Ta muốn trở về thôn Chu gia xem xem, trong thôn có nhiều người đã cưu mang ta, ta muốn cảm tạ.”
Một số thôn dân thương hại khi nhìn thấy tình cảnh của nguyên chủ nên đã lặng lẽ cho đồ ăn. Khi cả nhà Chu Đại Trụ làm quá mức, bọn họ cũng sẽ đứng ra nói vài lời.
“Đó là chuyện nên làm.”
Du thị nhẹ nhõm vuốt tóc A Ngư, trong hoàn cảnh như vậy, con gái vẫn hiểu chuyện, lại có lòng biết ơn, trong lòng Du thị cảm thấy ngọt ngào như được uống mật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765798/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.