Tiêu lão phu nhân vân vê chuỗi hạt trong tay, trong lòng không thể nào bình tĩnh được, nhìn trưởng tử sắc mặt đang không tốt, sau đó lại nhìn Du thị với vẻ mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.
Cháu gái chắc chắn sẽ được rước về, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là đối với cách xử trí của phu thê Chu gia, Tiêu lão phu nhân không khỏi thở dài:
“Để cho hai kẻ tiểu dân nghèo nàn biến mình thành kẻ ngốc, chẳng lẽ là một chuyện đáng vẻ vang sao? Bây giờ đã quá muộn để che đậy, lại càng không thể làm ầm ĩ cho ai ai cũng biết. Để cho tiểu tử Kỷ gia huỷ án, bất luận là như thế nào, đôi phu thê đó cũng đã nuôi lớn hài tử nhà chúng ta, nếu để cho người ta biết hài tử đi cáo kiện dưỡng phụ dưỡng mẫu của mình, sẽ là cái cớ để người ngoài bàn tán đó. Chúng ta sẽ lặng lẽ giải quyết đôi phu thê kia sau, chỉ cần nói với bên ngoài rằng là do năm đó loạn lạc nên đã xảy ra sai sót, bất cẩn bế nhầm con thôi.”
“Từ khi nào những kẻ lừa đảo lại xứng với danh xưng dưỡng phụ dưỡng mẫu, cho dù là ai biết được phu thê Chu gia đã đối xử với đứa nhỏ thế nào cũng sẽ không cho rằng đứa nhỏ đi kiện cáo bọn họ là sai đâu. Điều mà mẫu thân thực sự muốn bảo vệ chính là thanh danh của Tiêu Nhã Quân phải không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765813/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.