A Ngư không nói một lời, chỉ lo đánh nàng ta, cũng không quên ‘chăm sóc’ Chu Tiểu Bảo đang nằm ở trên mặt đất, đánh cho hai tỷ đệ khóc lóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ.
Mắt thấy đã làm kinh động đến người khác, A Ngư lập tức lao ra ngoài như một làn khói, tay chân rất nhanh nhẹn.
Không chạy còn chờ để bị đánh chết à? Với tình trạng hiện tại của nàng, nếu bị cha mẹ Chu gia bắt được, đôi vợ chồng kia mà nhìn thấy cục cưng mình nâng niu bị đánh thành đầu heo, không đánh chết nàng thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Cũng may, lúc này cha mẹ Chu gia và phần lớn người dân trong thôn đều đi làm trên ruộng rồi, sân nhà Chu gia lại hẻo lánh, cũng coi như càng dễ dàng cho nàng.
Trên đường đi, nàng còn còn gặp được một đại thẩm hàng xóm nghe thấy tiếng động mà đến, vừa thấy A Ngư đã hỏi: “Phán Đệ này…”
Lời còn chưa dứt, người đã lướt qua như một cơn gió.
Thúy thẩm trợn tròn mắt nhìn bóng lưng mạnh mẽ của A Ngư, rất lâu cũng chưa kịp phản ứng, đây là con bé lầm lì nhà Chu Đại Trụ sao? Chạy cũng rất nhanh!
Lúc Thúy thẩm đi đến ngoài hàng rào tre của nhà họ Chu, bèn thấy Chu Chiêu Đệ nước mắt nước mũi tèm lem và Chu Tiểu Bảo đang nằm trên mặt đất la oai oái, trên mặt hắn ta còn có một vệt máu.
Thúy thẩm trợn mắt há hốc mồm: “Làm sao thế này?”
Bà ấy nghe thấy bên này có tiếng phát ra, còn tưởng là nhị nha đầu nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.