Cố Mặc Vũ vốn thể trạng nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa thêm vào gương mặt non nớt trông càng như giống trẻ con đứng giữa một đám người lớn.
Đã đánh hội đồng còn kéo theo toàn "vận động viên" thế này thật xấu hổ nha.
[ Cô còn không lên à? Chờ Cố Mặc Vũ bị đánh sao?]
- Ta cũng là thương binh có thể làm gì được?
[ Không phải cô nói đến bảo kê nó à?] Hệ thống đúng là không hiểu nổi logic kì quái của cô.
- Ta có thể báo cảnh sát.
Công dân tốt phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự.
Ha ha, mời cô diễn tiếp.
Bên này Dạ Tịch nhàm chán cùng hệ thống nói chuyện phiếm thì bên kia cũng không rảnh rỗi, bắt đầu vở kịch giảng đạo lí kinh điển.
- Cố Mặc Vũ, mày giỏi lắm, còn dám không nghe lời tao à? - Đứa dẫn đầu mở miệng ra là cất giọng bề trên.
- Tôi không phải đầy tớ của cậu tại sao phải làm? - Nhóc con ngữ khí không yếu, ưỡn ngực thẳng lưng đối diện với đám người.
- A, mày nghĩ mày còn là người thừa kế của Cố gia à? - Đứa kia dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc cả người nhóc con.
- Tôi không phải chẳng lẽ cậu phải?
- A ha ha...!Cười chết tao...!Nó còn tưởng nó là người thừa kế kìa...!- Thằng nhóc kia như nghe được câu chuyện cười, quay sang đám người xung quanh cười ngặt nghẽo.
- Ôi chao nhìn nó đi, có khác gì con chó của Cố gia chủ hay không? Quyền thừa kế bị tước đi rồi vẫn ngu dốt ôm mộng tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545113/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.