- Vị tiểu thư này, cô chắc chắn bản thân ổn chứ?
Đây đã là lần thứ ba nữ phục vụ nhìn Dạ Tịch bằng ánh mắt hoài nghi.
Mà cô lại không cách nào thanh minh, khi nãy vốn chỉ ra xem kịch, cô chỉ mặc thêm một cái áo khoác mỏng, hiện tại vẫn quần áo bệnh nhân, chân đi dép trong bệnh viện.
Dù sao cũng không ai nghĩ cô sẽ đi ra khỏi bệnh viện đến quán ăn phía đối diện ăn cơm nên trên đường các bác sĩ, y tá cũng chỉ nhìn qua hai người một chút mà không tiến lên hỏi thăm.
Hiện tại thì tốt rồi, nhóc con kia cố ý ngồi ở một bên xa xa, biến cô thành bệnh nhân thần kinh không biết có tốt không đi gọi món đây.
- Tôi rất tốt, chỉ bị thương tay thôi, đầu không có vấn đề gì.
Dạ Tịch chỉ thiếu điều vẽ hai chữ bình thường lên mặt mỉm cười thân thiện với nữ phục vụ.
- Vậy tiểu thư vui lòng chờ một chút.
Không biết vị phục vụ này có tin tưởng hay không nhưng cấp tốc giao phó rồi chạy nhanh như làn gió.
Aiz, làm người bình thường thật khó.
- Ục...Ha...Ha...Ha.
- Nhóc con khó nhịn đến khi người phục vụ đóng cửa phòng bao lại mới phá lên cười.
- Cười cái gì? - Dạ Tịch tâm tình bất định nhìn chằm chằm Cố Mặc Vũ đang nghiêng ngả trên ghế không có chút hình tượng nào.
- Haha...Chị thế nhưng cũng có ngày bị người ta xem như người đầu óc có vấn đề.
Cười chết tôi rồi...
Thực ra cô đúng là một người điên đấy.
Hệ thống chứng kiến sự thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545137/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.