Hi vọng bị dội một xô nước đá.
Người giữa lưng chừng vách đá bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
Nhan gia chủ lần này thực sự không còn khí lực mà điên cuồng nữa rồi.
Ông rất muốn nghe nhầm nhưng nhìn ánh mắt đồng cảm của bác sĩ chủ trị thì ông không lừa nổi mình.
Ông ấy không phải kiểu người thích lừa mình dối người.
Ông ấy biết không thể nữa rồi.
Nhan gia chủ ngã ngồi trên ghế, biểu tình đờ đẫn, đầu cúi thấp, cánh tay chống trán bất lực, trong mắt cảm xúc như mưa dền gió dữ đảo điên.
Dạ Tịch không nói một lời nào, bình thản đi vào phòng cấp cứu nơi nhưng y tá đang làm bước thu xếp cuối cùng chuẩn bị đi ra.
Ánh sáng ảm đạm hắt xuống, kéo bóng cô thành vệt đen dài đằng đẵng.
Không khí dường như cũng nhuốm mấy phần lạnh lẽo.
Người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, mỗi nhịp thở phải cố gắng thật lâu.
Điện tâm đồ nhấp nhô không theo quy tắc gì, mỗi bước đều kéo dài không dứt, mấy lần như không muốn nảy lên nữa.
Giờ cô mới nhìn thấy ẩn trong mái đầu đen của mẹ Đường là những sợi tóc bạc như ngân tuyến.
Thật chói mắt.
Áo bệnh nhân trên người bà càng lộ rõ thân thể đơn bạc khiến người khác đau lòng.
Sự gầy yếu ấy lại chỉ làm bà càng trở nên ôn hòa, dịu dàng, khiến người ta đau lòng vì ưu thương nhàn nhạt trên người phụ nữ ấy.
Hai mắt bà nhắm nghiền, cả người như mất đi sinh khí.
Người y tá trung niên thấy cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545141/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.