Cốc cốc..
Khi Dạ Tịch đang thất thần nhìn vào đồ thị nhấp nhô trên máy tính thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
- Có chuyện gì sao? - Dạ Tịch mở cửa nhìn người giúp việc bên ngoài.
- Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô.
- Người này rụt rè không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Trước đây là do sợ cô gây sự, còn giờ là bóng ma tâm lí ngày trước để lại.
- Ừ, tôi đến ngay.
Dạ Tịch đóng cửa, thu dọn một chút rồi sang phòng cuối hành lang.
Lại nói, sau khi cô trêu chọc Đường gia chủ xong liền chính thức bị ông ta đuổi ra ngoài.
Cái này là thím Hà gọi điện báo cho cô chứ bản thân cô còn chưa kịp về tới nơi.
Đại lão sao có thể bị đuổi?
Vốn còn muốn ở lại thử sức chịu đựng của Đường gia chủ nhưng cô lại nhận được điện thoại Nhan gia bên này, ông ngoại Nhan tỉnh lại rồi, hiện tại rất muốn gặp cô.
Cô có thể làm thế nào? Chỉ có thể xách hành lí sang đây làm ổ chứ sao!
Nhưng xách hành lí sang thì hay rồi, ông ngoại Nhan uống thuốc xong mệt mỏi lại thiếp đi rồi.
Người Nhan gia kì thực rất yêu thương nguyên chủ, chỉ là cô ấy bỏ không được khúc mắc trong lòng, nếu không dựa vào trình độ bao che khuyết điểm của người Nhan gia, nguyên chủ cũng không thảm hại như thế.
Chỉ tiếc không có thuốc chữa hối hận.
Nguyên chủ đã chết, cô là cô, không phải Đường Dạ Tịch.
Vừa mở cửa phòng Dạ Tịch đã có cảm giác mình xuyên không.
Lần cuối cùng cô vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545148/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.