Toàn bộ quá trình Cố Dịch Lãng đều rất yên tĩnh, đến âm thanh va chạm của dao nĩa cũng giảm đến mức thấp nhất.
Giơ tay nhấc chân đều theo đúng quy củ như sách giáo khoa, tuyệt không sai lệch một li.
Dạ Tịch lại không câu nệ như hắn nhưng cũng không mất vẻ ưu nhã.
Người đàn ông được bao phủ trong ánh sáng cam, bên cạnh âm nhạc du dương, gương mặt như tượng tạc, từng đường nét nhu hòa, dịu dàng như mang ánh sáng.
Nếu bây giờ cho hắn một đôi cánh hắn liền có thể bay lên.
- Rất đẹp sao?
Cố Dịch Lãng ưu nhã lau khóe miệng, một động tác nhỏ cũng khiến người ta không thể rời mắt.
- Ừ.
- Thích sao?
- Không thích.
- Thật sự không thích? Hửm? - Cố Dịch Lãng nguy hiểm híp mắt.
- Anh có con.
- Dạ Tịch một mặt nghiêm túc trả lời hắn.
Cố Dịch Lãng có chút ngây ra.
Đến khi nghĩ ra cô có ý gì thì có chỉ thấy dở khóc dở cười.
Hắn cũng không phải tán tỉnh cô, cô đã chạy đến chuyện làm mẹ kế của Cố Mặc Vũ luôn rồi.
Hắn nên nói cô thần kinh thô hay là giỏi giả vờ đây?
Giỏi giả vờ hay không thì hệ thống không biết, nó chỉ biết kí chủ nhà nó sắp lật bàn.
[ Kí chủ, thực ra chúng ta có thể cưa đổ hắn rồi đòi cao ốc.]
Hệ thống thấy không khí không đúng liền làm quân sư.
- Ta không làm.
[ Có ai bảo cô thích hắn thật đâu.]
- Ta không làm được loại chuyện lừa gạt NPC.
Quá thất đức.
Ta...không còn lời gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545172/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.