Sau khi tự bổ não cho mình xong thì Triệu Lâm dắt tay đưa cô vào lớp.
Vì Triệu Lâm lớn hơn Minh Khuê 2 tuổi nên không học cùng lớp.
Lớp của Hạ Minh Khuê là ở tầng 2 còn lớp của Triệu Lâm ở tầng 4 tòa 1 dành cho học sinh tiểu học.
Sau khi đưa Minh Khuê vào lớp thì hắn cũng đi lên lớp của mình vừa vào chỗ ngồi tự dưng hắn nhớ lại gương mặt của cô hình như càng ngày càng đáng yêu rồi thật muốn lúc nào cũng ở sát cô.
Vừa tan học cái là hắn đã đi ngay xuống lớp cô đúng lúc hắn nhìn thấy có một bé trai đang đưa cho cô một hộp quà.
Hắn không thích có ai đến gần quá với Tiểu Khuê của hắn.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là trói buộc cô với mình.
Hắn chạy lại chỗ cô kéo tay cô đi theo mình đi được 1 lúc hắn thấy đằng sau có tiếng khóc lúc này hắn mới lấy lại sự bình tĩnh của mình thấy cô khóc hắn rất hoảng không biết làm gì hết chỉ biết ôm cô và nói:
- Tiểu Khuê ngoan nín đi anh đưa em đi ăn kem được không.
- Hức.. Anh làm em đau.
Bây giờ hắn mới nhìn đến cổ tay của cô đã đỏ lên 1 mảng rồi hắn vội xoa tay cho cô bé:
- Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau.
Sau một hồi cũng dỗ được cô bé nín hắn lại nhớ đến hộp quà vừa rồi và hỏi cô về nó.
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của trẻ con do vừa nín khóc cất lên mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ta-muon-pha-cp-chinh/216981/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.