Đúng thực là Lãnh Minh để lại cho Tần Trạm 1 bóng lưng.
Ngay sau khi xác định đã cầm máu được cho Tần Trạm thì Lãnh Minh chính là cứ vậy mà đi 1 chút do dự cũng không có.
Đến khi bóng lưng của cậu tưởng trừng như đã biến mất thì 1 giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng về từ ngữ thì không khỏi có chút không được thân thiện!
- Qua hôm nay mà anh có thể vớt được cái mạng này về thì nhất định phải tìm tôi báo đáp ân tình!
Tiểu Bạch cảm thấy muốn chửi thề!
Làm ơn đi! Đây dù sao cũng là đối tượng của cô mà nhìn người ta thê thảm như vậy cô cũng không có 1 cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc* hay sao?
* Thương hương tiếc ngọc: đại loại giống kiểu biết thương xót mỹ nhân, đối xử ân cần, dịu dàng với người đẹp.
Nó cảm thấy thực sự là thương xót cho chủ nhân của mình!
Nhưng nó cũng phải liên tục tẩy não cho mình là cô vẫn là đối xử với chủ nhân của nó rất đặc biệt.
Ít ra trong hoàn cảnh này cô vẫn còn giúp chủ nhân cầm máu chứ không phải đứng nhìn chủ nhân chút hơi thở cuối cùng.
Trong khi Tiểu Bạch phun tào trong lòng thì Lãnh Minh đã lấy được từ dưới đế giày 1 cái thiết bị điện tử chỉ to tầm 1 đốt ngón tay.
Ngón tay xinh đẹp của thiếu niên sờ quanh cái thiết bị nhỏ màu đen trêи tay.
Cậu dừng lại ngay ria bên cạnh của thiết bị nhẹ nhàng trạm vào gửi đi định vị của mình.
Theo như trí nhớ kế thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ta-muon-pha-cp-chinh/217171/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.