Ngay sau khi câu nói của Lãnh Minh kết thúc thì cánh cửa vốn đóng kia lại 1 lần nữa được mở ra.
Bước vào là 1 hình bóng vừa quen thuộc mà có chút xa lạ đối với Hạ Minh Khuê.
Ngoại hình thì giống y đúc " Tần Trạm " nhưng Hạ Minh Khuê chắc chắn đây không phải là Tần Trạm mà cô biết.
Rõ ràng là ngoại hình giống đến y hệt nhưng chính là trực giác của Hạ Minh Khuê... nói thể nào nhỉ?
Chính là sinh ra 1 sự bài xích đối với người này!
" Tần Trạm " như có như không phát hiện ra được biểu cảm bài xích của Hạ Minh Khuê mà nở 1 nụ cười châm chọc mang theo chút tự diễu.
Trong nháy mắt mất đi ánh sáng của sự vui mừng khi gắp lại cố nhân mà thay vào đó là 1 ánh mắt chìm đắm trong sự tối tăm mù mịt.
Giọng nói trầm ấm kèm theo chút tưởng nhớ, còn có 1 loại say mê, chấp niệm?
- Chủ nhân của ta...Sau bao nhiêu năm nàng vẫn là không chút thay đổi!
Vẫn luôn là 1 biểu cảm lạnh nhạt, lãnh đạm đối với ta!
Vẫn luôn chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn ta 1 lần!
Dù cho mất đi hết những người thân thiết nhất thì nàng vẫn là không muốn dựa vào ta!
Mặc cho bị bao người phản bội, bị tổn thương, bị mọi người sinh ra sát tâm muốn dồn nàng vào chỗ chết nàng cũng chỉ muốn dựa vào 1 mình hắn, nàng cũng chỉ tin tưởng vào 1 mình hắn.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng những điều hắn làm được cho nàng ta cũng làm được thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ta-muon-pha-cp-chinh/217204/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.