Sau câu nói đó, lão nhân gia đưa tay cầm lấy túi xách và chiếc áo choàng trêи tay Thẩm Minh Khuê.
Thẩm Minh Khuê nở 1 nụ cười thân thiện đáp trả.
- Chú Từ vất vả rồi!
Chú Từ này chính là quản gia lâu năm trong nhà họ Thẩm.
Nói là quản gia nhưng trong nhà họ Thẩm ông cũng không khác người thân ruột thịt là bao.
Chú Từ nghe xong câu nói lập tức lắc đầu.
- Tiểu thư, ta nào có vất vả. Ngược lại là cô trông gầy đi không ít, hay để cho ta điều 1 người hầu sang nhà phụ giúp cho cô trong sinh hoạt ăn uống thường ngày?
Thẩm Minh Khuê lập tức từ chối.
- Không cần phiền phức như vậy!
Ngày nào cũng có 1 người mẹ như Ngôn Lỗi đến chăm, Thẩm Minh Khuê cô cũng thực đau đầu.
Nếu bây giờ có thêm 1 cái người hầu của Thẩm gia có phải hay không Thẩm Minh Khuê nên dọn nhà?
Thẩm Minh Khuê đi đằng trước, chú Từ cầm túi xách theo sau, họ vừa đi vừa trò chuyện.
4 chàng trai phía sau chú Từ lúc nãy cũng nhanh chóng theo hàng lối đi đến chỗ chiếc xe của Thẩm Minh Khuê.
Bọn họ phân công 1 cách rất ăn ý, 3 người lấy ra những túi đồ từ trong cốp xe mang vào trong nhà, người còn lại thì lái chiếc xe về nơi để xe.
Trong trí nhớ của nguyên chủ thì đây là 1 cảnh tượng lặp đi lặp lại.
Thường thì mỗi trước khi về nhà sẽ có Ngôn Lỗi giúp Thẩm Minh Khuê chuẩn bị 1 chút đồ như hoa quả, rồi rượu vang với lại 1 vài túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ta-muon-pha-cp-chinh/217234/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.