Trịnh Dung sau khi nhìn thấy Vương Vũ Thư rời khỏi bàn ăn lúc này mới lia mắt sang nhìn Ngụy Thần.
Giọng nói của cô 1 chút cũng không có kèm theo cái cảm xúc gì làm người ta không thể đoán được rốt cuộc cô đây là cái tâm trạng như thế nào.
Nhưng chỉ cần người nào quen thuộc đối với Trịnh Dung mà nói thì có thể thấy lúc này tâm trạng cũng không có vui vẻ là bao.
- Cái gì cũng nên 1 vừa 2 phải.
Nghe như nhắc nhở mà cũng là cảnh cáo.
Trịnh Dung lúc nhìn Ngụy Thần.
Cô cũng không có nhìn ra cái gì trong ánh mắt của hắn mà giống như ngưỡng mộ tiểu bảo bảo đâu.
Nếu để dùng 1 từ ngữ chính xác để miêu tả thì phải nói ánh mắt ấy chính là muốn giành giật món đồ chơi mà người khác để tâm.
Ánh mắt đấy từ ban đầu lúc Ngụy Thần nhìn đến Thẩm Minh Khuê rồi lại nhìn Tư Hiên cô cũng đã đoán được 1 phần nào đó.
Cậu ta có thể gây 1 ít phiền phức cho Tư Hiên nhưng Trịnh Dung cô không mong cậu ta làm cái gì vượt quá giới hạn gây tổn thương cho tiểu bảo bảo nhà cô.
Ngụy Thần nghe được câu nói của Trịnh Dung cũng là nở ra 1 nụ cười tỏa nắng đáp lại rồi nói 1 câu chào hỏi với mọi người cũng đứng dậy bỏ đi.
Lâm Khả nghe được câu nói này của Trịnh Dung dù có là kẻ ngốc thì cũng có thể nhận ra lúc này thật sự chính là mình lại đem đến phiền toái.
Theo như câu nói của Trịnh Dung thì Thẩm Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ta-muon-pha-cp-chinh/217269/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.