Sáng sớm hôm sau, Di Giai vừa thức giấc đã thấy bên ngoài có chút ồn ào, cô vén lều đúng lúc Tư Hạo đi ngang qua.
"Di Giai, chị tỉnh rồi hả?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Người mới vào hôm qua... tên Tang Gia thì phải, hắn mất đồ, mọi người đang tìm giúp, nghe nói là vật rất quan trọng."
Di Giai "ồ" lên một tiếng, dáng vẻ không quan tâm đi thẳng ra bờ suối rửa mặt, Lục Châu đang ở đây giặt đồ, thấy cô bèn chào hỏi.
"Anh cô mất đồ à? Mất gì vậy?" Hôm qua người này đã cứu cô hai lần, cô không ngại bắt chuyện một chút.
Lục Châu mờ mịt lắc đầu:"Không rõ lắm. Anh ấy bảo đồ vật giống thẻ ATM nhưng màu đen trơn."
"Nhỏ như vậy sao tìm thấy được."
Lục Châu cười khổ:"Tôi cũng nghĩ vậy."
Khi hai người trở về thì mọi người đã ngưng tìm kiếm mà đang ngồi ăn sáng, thấy sắc mặt Tang Gia không được tốt, Nhất Chiêu an ủi:"Ăn xong sẽ tìm lại lần nữa."
"Không cần đâu." Tang Gia trầm giọng:"Nếu muốn nó sẽ tự về, một mình nó cũng không tồn tại được." ngắt lời liền nhìn quanh vẻ mặt mọi người, nhưng ai nấy đều thản nhiên hoặc tỏ ra nghi hoặc không hiểu lời hắn nói.
Di Giai nhai bánh mì khô, lại uống một ngụm nước, thầm cười nhạo, xong cô lại nhớ ra tên này vốn cũng không phải người thường, không biết có mang sức mạnh gì vào đây không.
Ăn xong, đám đàn ông rủ nhau ra suối tắm lộ thiên, Di Giai định cử thẻ đen đi nhìn trộm xem trên ngực ai có vết bớt hình chim ưng không nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543341/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.