Thẻ đen giật thót:"Ngươi làm cái gì đấy?"
"Muốn thu thập đồ thì phải hành tẩu giang hồ. Ở lại đây gánh phân bổ củi làm gì?" Nói rồi cô đóng cửa, quay lại phòng thu lại quần áo chuẩn bị lên đường.
Cơ thể này có chút bất tiện. Giao tiếp với thẻ đen thì còn có thể nói trong lòng, với người khác thì thôi đi.
"Ngươi định đi đâu?"
Di Giai không trả lời, nhắn tin đến Dương Thiệu.
55555: Đang là ai?
5200: Ngươi vào rồi à? Ta là Trư Yêu trên một ngọn núi phía Đông, hiện tại có hơn 200 đàn em. Không ngờ là trong kho đồ của tên này đã có sẵn 13 món đồ hiện đại rồi!
Sao người khác làm việc luôn may mắn như vậy?
55555: Đồ gì?
5200: 3 ô tô đồ chơi, 6 vỉ thuốc, 3 cái nơ buộc tóc và 1 chiếc giày thể thao. Toàn món nhỏ, hẳn là lỗ hổng vẫn chưa quá lớn. Tình hình bên ngươi thế nào?
55555: Một người câm, không có tiến triển gì...
5200: Ta kiếm đồ sẽ thuận tiện hơn. Ngươi ưu tiên vá lỗ hổng đi.
55555: Được.
Di Giai đóng cửa sổ trò chuyện, quay ra hỏi thẻ đen:"Lỗ hổng ở đâu?"
"Ừm... để ta xem lại... đây là một vết rách có thể di chuyển, không cố định. Hiện tại ta có thể mờ nhạt cảm nhận được vị trí của nó, nhưng lát sau nó sẽ không còn ở đó."
"Tốc độ di chuyển thế nào?"
"Dịch chuyển tức thời."
"..."
Di Giai xách bao đồ ngự kiếm chuồn đi, quyết định sẽ từ từ tính. Nhờ thẻ đen nhắc nhở, cô biết được nơi nào ẩn giấu vật báu - công cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543548/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.