Thực ra cuộc sống với Đông Thương Tang Thanh cũng không quá tệ, Di Giai hơi xấu hổ vì ban đầu đã hiểu lầm hắn.
Về cơ bản thì Đông Thương Tang rất yên tĩnh, dường như hắn cũng không thích bị động vào người cho lắm nhưng mà cô lại là kiểu càng cấm càng làm. Sau khi túm cổ ném cô đi vài lần vẫn không chừa, hắn cũng hết cách để mặc cô nghịch ngợm, cụ thể là sờ múi bụng của hắn.
"Học được chưa?"
Di Giai gật gật đầu, thời gian này hắn dạy cho cô chiêu thức tỏa sáng để đối phó với lũ sinh vật Hóa Hư, còn bản thân hắn rảnh rỗi thì lại ngồi sửa chữa thẻ.
"Đông Đông, có phải từ giờ ta không cần sợ chúng nữa?"
"Ngươi mơ mộng sao?" Đông Thương Tang Thanh cười nhạt:"Ít thì còn chống đỡ được, nếu nhiều hơn, ngươi vẫn bị xơi tái như thường."
Cô nghe vậy lập tức bò tới đấm bóp đùi hắn lấy lòng:"Vậy phải làm sao mới đối phó được với chúng?"
Hắn liếc cô một cái:"Ngươi lo xa thế làm gì? Chắc gì đã có ngày ngươi được tiếp xúc với chúng, sinh vật này không tồn tại bên trong tòa nhà, chỉ có một ít ở đây."
"Ta muốn hiểu biết thêm thôi. Kiến thức là vô tận mà!" Cô nhanh chóng tỏ ra vô cùng hiếu học, thời gian này ở chung với nhau cô đã biết Đông Thương Tang Thanh thật sự hiểu biết rất nhiều, hắn kiêu ngạo thật, nhưng là có tư cách để kiêu ngạo.
"Sinh vật Hóa Hư là thể khí, như khói sương, không thể tiêu diệt. Ngươi càng mạnh chúng càng ăn mòn ngươi nhanh. Nếu số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543771/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.