Âm Giới sâu 5 tầng nhưng Di Giai chỉ được tới tầng thứ 4, cô xuống đây là muốn đi tham quan một chút, không ngờ lại đụng phải phán quan. Cô nhớ phán quan có 2 người sinh đôi, người trước mặt mặc đồ đen, tên là...
Là...
Là gì ý nhỉ?
"Cửu Âm." Thẻ đen truyền âm nhắc nhở.
Phải rồi. Áo trắng là Cửu Dương, áo đen là Cửu Âm, Di Giai nhớ ra. Cửu Âm trước mặt đang cầm sổ ghi chép gì đó, cứ vài bước lại dừng lại một lần, Di Giai tò mò bước đến xem.
Cửu Âm nhận ra có người tới gần, lông mày hơi nhướng lên.
Là linh hồn dơ bẩn to gan nào dám lại gần hắn?
Di Giai bị ánh mắt kia nhìn tới, hơi khựng lại chào hỏi:"Hi. Cửu Âm phán quan làm việc vất vả quá."
Cửu Âm gập sổ lại nhìn cô từ trên xuống dưới, mày dãn ra một ít:"Nhiệm vụ giả à?"
"Phải. Ta muốn xuống đây tham quan một chút."
"Cần hướng dẫn viên không?"
Di Giai hơi bất ngờ với sự niềm nở này:"Ngài không phải đang làm việc sao? Ta không muốn làm phiền."
"Không phiền."
"... À được."
Thế là có phán quan đồng hành, linh hồn bên đường nhìn qua đây không ít nhưng tuyệt đối không ai dám tới quá gần, Di Giai tò mò, phán quan thân thiện như vậy sao ai cũng có vẻ sợ hãi như thế?
"Đi uống trà được không?" Di Giai cẩn thận thăm dò.
"Khát sao? Về phủ ta uống nhé." Cửu Âm quan tâm hỏi
"Sao không vào quán trà?" Cô chỉ vào một loạt hàng quán ven đường, hơi khó hiểu.
"Không sạch sẽ."
Di Giai câm nín,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543900/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.