Mục Lãng nói là làm, anh lập tức đứng dậy sắp xếp công việc mấy ngày tới cho đám thanh niên trong hầm. Đám thanh niên cười nói:"Anh Mục, anh yên tâm đi với chị dâu đi. Thời gian này anh đã vất vả vì tụi em nhiều rồi. Tụi em tự lo được mà."
Dương Mịch cũng trong đám người, cô vừa liếc Di Giai đằng xa, vừa nhìn anh họ mình, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cô gái kia nói cực kỳ xinh đẹp cũng không phải, chỉ có thể nói là ưa nhìn, còn có thai trước khi gặp anh mình... Tại sao biết ư? Lần đầu tới đây đến tên Mục Lãng cô ta còn không biết, phải hỏi cô mà! Anh cô trước giờ người theo đuổi xinh đẹp không ít, ngay cả khi vào thế giới này rồi cũng không ít cô gái có nhan sắc muốn bám vào, tại sao nhất định phải đâm đầu vào một người chán ghét anh, còn có thai kia chứ?
Ôm một bụng băn khoăn, khi Mục Lãng bàn giao mọi việc xong, cô vội kéo hắn sang một bên. Vì là anh em một nhà, cô nói thẳng:"Tại sao phải là cô ấy?"
Mục Lãng lúc đầu còn khó hiểu nhìn bộ dạng thập thò của Dương Mịch, sau khi nghe cô nói mới ngộ ra cô thắc mắc điều gì, hơi buồn cười:"Em còn nhớ hồi nhỏ, anh thường khóc to, bám lấy mẹ anh kể về một giấc mơ không?"
Dương Mịch gật đầu, tất nhiên là nhớ, bởi vì hồi nhỏ hầu như cứ khi nào cô sang chơi là thấy Mục Lãng đang khóc, hắn bị giấc mơ ám ảnh tới nỗi không ít lần phải đi gặp bác sĩ tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543920/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.