Qua một lúc, máu của người mẹ đã ngưng chảy.
Di Giai thu tay lại, tập trung cho đứa bé kia, nhưng trông nó lại chẳng còn chút sức sống.
Không được, nhóc con. Em không được từ bỏ.
Dù thế giới này không đẹp lắm, nhưng mẹ em rất đẹp, bà ấy đang rất mong chờ em mà...
Tỉnh dậy đi, nhóc con...
Di Giai nhắm mắt tập trung, chợt cô thấy có rất nhiều hình vẽ hiện lên trong đầu, những hình vẽ dần dần hiện rõ ràng lên...
Cô mở bừng mắt, lập tức chấm máu dưới đất vẽ những gì mình thấy xung quanh nơi đứa trẻ nằm, cuối cùng là vẽ một đống nét lên ngực nó.
Mọi người ngẩn ra không hiểu cô đang làm gì, nhưng thấy cô rất tập trung, cánh tay thoăn thoắt vẽ thì cũng không dám làm phiền.
Vẽ xong Di Giai lại nhắm mắt, cô nghe thấy một tiếng lầm bầm.
Chính nó!
Di Giai đọc theo.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiri đánh rơi tách trà đang cầm trên tay. Ả đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Oe oe...." đứa trẻ rốt cuộc hồng hào trở lại rồi bật khóc.
Tất cả mọi người quá đỗi kinh ngạc, ai cũng cho rằng có phép màu xảy ra.
Di Giai cũng nghe thấy tiếng khóc, cô khẽ mở mắt, nở nụ cười yếu ớt, cả người vô lực ngã về sau, rơi vào vòng tay của một người.
Mục Lãng ôm lấy cô, ngẩn người nhìn đống lộn xộn dưới đất, các hình vẽ kỳ quái như của đứa trẻ vẽ bậy kia tại sao lại có chút quen thuộc?
Không kịp nghĩ nhiều hơn, hắn vội đưa Di Giai qua chỗ ít người đặt cô nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2544066/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.