Edit: Ư Ư
Một bữa cơm chưa ăn xong, Bạch Tửu cũng chưa hỏi thăm được cảm giác lúc này của Hứa Khâm với Phàm Phàm là gì, cô cảm thấy suy nghĩ của thời trẻ thật khó hiểu, cô cũng không thể không thừa nhận đây là sự khác nhau giữa hai thế hệ.
Dù gì cô cũng lớn hơn cậu năm tuổi
Tiểu Dư thấy cấp trên của mình lại thở dài bèn quan tâm hỏi: "Chủ biên, chị có chuyện phiền lòng à?"
Bạch Tửu đặt văn kiện trong tay xuống, cô nhìn về phía Tiểu Dư nghiêm túc hỏi: "Cô có em trai không?"
"Có ạ." Tiểu Dư gật gật đầu.
"Em trai cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm tuổi."
Mười lăm tuổi và mười bảy tuổi cũng không kém nhiều lắm.
Bạch Tửu "ừ" một tiếng rồi ngồi thẳng người dậy, nghiêm trang hỏi: "Vậy em trai cô đã thích ai chưa?"
"Thích ạ... Hình như là có, trước đó không lâu em tìm thấy một bức thư tình mà thằng bé viết." Tiểu Dư lại nghĩ tới ngày hôm đó, cô ấy và em trai đã cãi nhau một trận, đương nhiên, cuối cùng thấy em trai mình khóc lóc xin tha nên cũng đã tha thứ cho nó.
Bạch Tửu cảm thấy mình đã hỏi đúng người rồi, bèn hỏi thêm: "Vậy thằng bé có biểu hiện gì đặc biệt không?"
"Cái này à..." Tiểu Dư suy nghĩ một lát rồi nói: "Lực chú ý sẽ không tập trung, em nói với nó mười câu mà nó trả lời một câu đã là không tồi rồi."
Nghĩ đến Hứa Khâm, Bạch Tửu gật gật đầu, điểm này rất chính xác.
Tiểu Dư tiếp tục nói: "Hơn nữa nó sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-xung-nu-than-quoc-dan-soai-tac-thien/1090926/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.