Edit: Ư Ư
Bạch Tửu đi theo người dẫn đường tới bên hồ, cô nhìn thấy một chiếc du thuyền đang dừng và một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đang ngồi câu cá.
Người dẫn đường nhỏ giọng nói: "Lam tiên sinh, chủ biên Bạch của tạp chí Phong Thượng đã tới."
Người đàn ông này cũng không quay đầu lại mà chỉ cười nói: "Đi lên đi."
Bạch Tửu lên thuyền đi tới bên cạnh ông lịch sự chào hỏi, "Xin chào Lam tiên sinh."
"Chào cô." Người đàn ông này nghiêng mặt nhìn cô rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói: "Ngồi."
Bạch Tửu không khách khí ngồi xuống, khoảng cách gần cô cũng coi như đã được nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này.
Lam Trạch nhìn trông trẻ tuổi hơn ảnh chụp một chút, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang chút lạnh lùng, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt có vẻ không khỏe mạnh.
Đây là một người đàn ông đầy khí chất, nếu nam sinh hôm trước mà Bạch Tửu nhìn thấy tràn đầy sức sống thanh xuân, thì người đàn ông này giống như một chai rượu ngon được ủ lâu năm, năm tháng trôi qua chỉ càng làm hương rượu thêm nồng nàn.
Ánh mắt Lam Trạch vẫn nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, bỗng nhiên ông lại cười một tiếng, "Nhìn chằm chằm vào đối tượng phỏng vấn là bệnh nghề nghiệp của phóng viên sao?"
"Trước khi phỏng vấn cần phải quan sát, đó là bệnh nghề nghiệp của tôi." Bạch Tửu cũng chỉ nhìn ông hơn ba giây mà thôi, dùng từ nhìn chằm chằm cũng không thích hợp lắm, nhưng cô cũng không để ý mà lấy bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-xung-nu-than-quoc-dan-soai-tac-thien/1090939/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.