Edit: Ư Ư
Học sinh thời thanh xuân luôn luôn động lòng người, Bạch Tửu cũng không nhịn được mà nhớ lại thời mình còn đi học, sau khi phát hiện trong trí nhớ đều là ở đọc sách, thi, đọc sách, thi, cô mới tiếc nuối thở dài, hối hận không nắm chặt thời gian để yêu đương như những người khác.
Cô đi tới lớp học của Bạch Phàm Phàm, cũng không nhìn thấy em gái mình bị phạt đứng ở bên ngoài, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong nhưng cũng không có ai, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng những lần cô tới đưa đồ đều thấy Bạch Phàm Phàm đang bị đứng phạt ở bên ngoài.
Bạch Tửu mới vừa đi tới cửa thì bên trong cũng có một người đi ra, thình lình, hai người đụng vào nhau.
Thấy Bạch Tửu lung lay lùi về phía sau nhưng may mà cô vẫn đứng vững, người nọ mới rút bàn tay muốn đỡ cô lại rồi nói một tiếng: "Xin lỗi."
Bạch Tửu xoa xoa mũi, cô nâng mắt nhìn lại phát hiện ra đây là một nam sinh.
Nam sinh cao gầy mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc ngắn, đôi mắt đen nhánh như đêm, ánh mắt nhàn nhạt, thân hình thoạt nhìn có chút gầy ốm nhưng lại rất cao, chỉ là khí chất quá nội liễm, giống như đứng ở trong một đám người mà cậu lại cố tình một góc đứng không hợp mắt nhất, cố gắng không để người khác chú ý tới mình.
Áo thun màu trắng, áo khoác thể dục màu xanh, quần dài trắng sọc xanh, cho dù cậu mặc đồng phục giống như những nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-xung-nu-than-quoc-dan-soai-tac-thien/1090943/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.