"Tiểu Chử, mẹ biết con còn vì chuyện trước kia mà tức giận, nhưng mà mẹ cũng có nỗi khổ khó nói.
Con biết mà, lúc đó mẹ dẫn theo con tái giá cũng không dễ dàng gì.
Nếu không phải vì chú Giang của con có thể chuyển hộ khẩu của con qua Giang gia, thay đổi lý lịch chính trị của con, sao mẹ có thể tái giá chứ.
Sau này cho dù có thêm em trai em gái của con, nhưng mà con vẫn là đứa con mà mẹ yêu thương nhất".Cao Á Cầm bày ra dáng vẻ có nỗi khổ khó nói: “Sở dĩ trước kia lại đưa con xuống nông thôn, cũng không phải là vì mẹ muốn lấy lòng con trai của chú Giang của con.
Mà là mấy năm đó thời sự thật sự quá lộn xộn, có rất nhiều hồng vệ binh thường thường xuất hiện ở gần nhà, mẹ sợ là họ sẽ điều tra ra ba của con là thành phấn bất hảo, sợ là con sẽ bị bắt đi cải tạo, cho nên mới nén đau mà đưa con xuống nông thôn thôi!”.
Hốc mắt Cao Á Cầm ngần ngận nước mắt, vừa chớp mắt một cái là nước mắt đã ào ào tuôn rơi như vòi nước."Con bình an trở về là mẹ yên tâm rồi.
Con không biết mấy tháng qua mẹ không liên lạc được với con, trong lòng mẹ giống như bị dao cắt vậy".Cao Á Cầm lấy khăn tay lau nước mắt, kỹ thuật diễn xuất có thể sánh ngang với ảnh hậu vĩ đại, nếu không trao cho bà ta giải Kim Kê Bách Hoa thì quá phí những giọt nước mắt của bà ta."Tôi nhớ rõ ràng…Giang Nam Thành và Giang Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-phan-dien-can-ba-hoan-luong/1929145/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.