Sau khi ba Văn và Uy Trì bước xuống, Ninh Hinh liền tạm biệt ba, mẹ Văn.
Nghiên đầu hỏi Uy Trì.
" Có chuyện gì sao? "
Uy Trì hôn lên khuôn mặt cô, cười.
" Không có gì, dự tính làm lễ cưới cho chúng ta thôi.
"
Ninh Hinh : "...!Anh đùa à? "
Kết hôn?!!!....!Ngay cả ở thế giới thực anh....
Uy Trì nhứm lông mày, ánh mắt tỏa ra tia nguy hiểm.
" Sao? Em không muốn? "
Ninh Hinh lắc đầu : " Không...!Chỉ là anh trai em...!"
Kì Dịch...!a...!Tên đã dám bắt cóc em?
" Còn thuơng nhớ? "
Ninh Hinh mím môi, thân thể hơi run lên như bị tổn thuơng.
" Tất nhiên, dù sao anh ấy cũng là anh trai em.
Với cả bọn họ là người xúi dục anh ấy...!nên...!"
Đại Cẩu thầm cho Ninh Hinh ngàn like.
Quá đỉnh!
Uy Trì ghét bỏ bộ dáng đau thuơng của Ninh Hinh chết mất, vươn tay ôm cô vào lòng.
" Khóc gì chứ? Ở quân ngũ hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt.
"
Ninh Hinh lắc đầu : " Em muốn đến thăm anh ấy một lần.
"
Để đánh cho anh ta tỉnh lại.
Uy Trì : "...Được, vậy anh đi với em.
", ngưng một lúc anh lại nói tiếp, " Nhưng đợi mấy ngày sau đi,...!"
Ninh Hinh mặc dù có hơi không cam lòng nhưng có cho còn hơn không cho.
Cao hứng ôm Uy Trì.
" Quân tử nhất ngôn! "
Uy Trì cười lơ đãng, " Thật không ngờ đến bây giờ em vẫn coi anh là quân tử.
"
Ninh Hinh : "..."
Bổn công chúa lỡ lời...
...
Quân khu là một tòa trong cao nhưng diện tích lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-phu-quan-ha-hoa-nao/2015441/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.