Editor Ochibi
Tâm loạn quá, nhưng mà không thấy nơi nào có thể cho bản thân an tĩnh.
Điện thoại trong túi cứ rung chuông hết lần này đến lần khác, hẳn là Hàn Dĩ An đang thúc giục bọn họ.
Hắn nhấc máy, “Xin lỗi cậu, em gái mình có việc đột xuất, không đến được.”
Hàn Dĩ An vô cùng mất mát, “Không sao hết, hai người hết bận rồi đến cũng được. Mình ở đây chờ.”
“Không cần chờ đâu, việc có chút nhiều. Tụi mình sẽ không đến.” Sở Tĩnh xin lỗi nói. Để Hàn Dĩ An uổng công đợi lâu đến vậy, hắn cũng cảm giác bất an.
Cúp điện thoại, Sở Tĩnh quyết định về nhà.
“Không phải con nói muốn đi công viên giải trí à?” Mẹ Sở nhìn hắn, kỳ quái hỏi, “Không lẽ là cãi nhau với em gái chứ?”
“Không có. Là do An, cậu ấy bận việc đột xuất, tụi con cũng không muốn đi nữa.”
“À, khó trách.” Mẹ Sở gật đầu, “Em gái con đang ở trong phòng. Con đi xem thử, có phải bởi vì không được đi công viên giải trí, nên con bé không vui.”
“Em ấy……”
“Sở Tĩnh.” Mẹ Sở thấm thía nói, “Em gái con có thể hơi kiều khí, con là anh trai, không thể nhường em một chút sao?”
“Mau mau, chủ động xin lỗi con bé đi.” Đẩy đẩy con trai, mẹ Sở nói.
Sở Tĩnh không muốn làm trái ý nguyện của mẹ, hắn đáp ứng, liền đi đến phòng cô.
Gõ cửa, hắn có chút thấp thỏm.
“Cửa không khóa, anh vào đi.” Từ Như Ý từ bên trong kêu lên.
Hắn đi vào, cố tình không đóng cửa lại.
“Em, giận rồi à?”
“Giận, em rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-phuong-an-hoa-thuc-nghich-tap-nam-than/2441800/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.